Em ân hận những việc mình đã làm,
em đã phụ người chồng mẫu mực
hiền lành như anh. Em biết khi em viết những dòng này anh chẳng bao giờ đọc vì em biết anh rất bận rộn với công việc và nhất là thời điểm nhạy cảm như lúc này, em biết anh đang vất vả lo lắng nhiều vì em. Ngày đầu tiên mình yêu nhau qua ánh mắt thân thương anh nhỉ, em đến với anh khi đời em đã quá nhiều ô nhục, cũng vì hoàn cảnh gia đình nên em mới thế, nhưng anh vẫn chấp nhận tất cả. Anh đã thương con riêng của em như con ruột của mình vậy, anh chăm sóc mẹ con em thật chu đáo. Khi nghe tin anh quen em gia đình anh không chấp nhận vì anh là con trai út - người con mà ba má anh kì vọng nhất, họ muốn anh phải lấy người vợ thật hoàn hảo và chưa một lần đò như em. Em hiểu nỗi lòng của người làm cha làm
me nhưng bất chấp gia đình phản đối anh vẫn cưới em làm vợ, cho dù lúc đó đám cưới mình nghèo túng nhưng em vẫn thấy hạnh phúc vì được làm vợ anh. Sau đó em đã sinh cho anh một đứa con gái thật xinh xắn dễ thương, mặc dù cuộc sống thiếu thốn phải ở nhà thuê mướn nhưng em thấy hạnh phúc lắm anh.
Anh ở lại ráng giữ gìn sức khỏe đừng buồn nhiều và hãy đợi em anh nhé! (Ảnh minh họa) Giờ đây khi ở phương xa này em nhớ anh, không đêm nào em ngủ ngon giấc vì em lo cho anh, em ân hận suốt cả cuộc đời này em đã phá tan nát gia đình của mình để giờ đây chia lìa đôi ngả. Em ân hận những việc mình đã làm, em đã phụ người chồng mẫu mực hiền lành như anh, đây là cái giá mà em phải trả cho những hành động nông nổi dại dột bốc đồng của mình. Những lúc như thế này em tưởng rằng anh sẽ chửi
mắng và bỏ em nhưng trái lại anh đã rất nhẹ nhàng an ủi động viên em ráng vượt qua cơn khốn khó này. Cầm những đồng tiền anh đưa em xót xa đến tận cùng, không ngày nào là em không khóc vì nhớ anh, nhớ tổ ấm bé nhỏ mà mình đã tạo dựng. 10 năm làm vợ anh em tự thấy mình là người vợ tồi tệ không ra gì, đã làm cho anh buồn nhiều nhưng em vẫn không biết điểm dừng mà vẫn trượt dài theo những cuộc chơi vô bổ rồi giờ này nhìn lại mình là ai, mình được gì và mất gì hay giờ đã làm tan nát một gia đình. Nhưng anh ơi cho dù có thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ cố gắng vươn lên bằng cả nghị lực sống, cho dù giờ đây em muốn buông xuôi tất cả rồi nhưng nghĩ lại mình phải chịu trách nhiệm những gì mình làm, để bù đắp cho cha con anh những gì có thể. Em chỉ mong một điều anh đừng thay lòng đổi dạ mà hãy chờ em, chờ ngày mình được sống chung để con có cha vợ có chồng, em nghĩ ngày đó sẽ không xa nữa đâu anh. Em mong anh tha thứ cho em, bao nhiêu đó là bài học đắt giá nhất mà suốt đời này em phải ân hận anh ơi! Anh ở lại ráng giữ gìn sức khỏe đừng buồn nhiều và hãy đợi em anh nhé! ***